Hãy tưởng tượng sau 20 năm xa quê em trở về gặp bà của mình. Hãy kể lại cuộc gặp gỡ đầy xúc động đó.
“Chuyến bay hãng hàng không Vietnam airlines mang số hiệu 345BN sắp hạ cánh…” giọng nói ấm áp của cô tiếp viên hàng không vang lên. Tôi liền bừng tỉnh giấc, vậy là sau hơn 20 năm xa cách, hôm nay tôi đã về Việt Nam, về cho thỏa những nhớ mong da diết của người đã chờ đợi tôi suốt 20 năm qua, tôi sẽ về với vòng tay ấm của bà tôi.
Kết thúc mọi thủ tục hải quan, tôi nhanh chóng ra phía ngoài để gọi taxi về nhà. Ngồi trên xe, tôi nhớ lại ngày sắp rời Việt Nam. Hồi ấy, công ty của bố tôi mở thêm một chi nhánh liên doanh với một tập đoàn lớn của Nga, bố tôi được nhận nhiệm vụ công tác ở đó 7 năm. Bố mẹ tôi đã bàn bạc và quyết định cả gia đình sẽ chuyển đi cùng bố, nhưng bà tôi một mực không đồng ý đi. Bà tôi bảo, bà sẽ ở lại Việt Nam bố mẹ tôi cứ yên tâm công tác và lo việc học cho tôi. Bố mẹ tôi đồng ý đưa bà đến nhà chú út, rồi cả nhà tôi mới sắp xếp công việc để sang Nga. Ngày tiễn tôi lên máy bay, tôi biết mình đã bỏ lại sau lưng một miền nhớ thương da diết,là ánh mắt bà tôi cứ thẫn thờ đang dõi theo bóng dáng của tôi. Và giờ đây sau 20 năm xa cách, tôi đã trở về Việt Nam, về với bà nội của tôi. Tôi lặng người vì thời gian ấy sao mà trôi qua nhanh đến thế. Tôi đã thay đổi, còn bà nội tôi thì sao? Bà còn khỏe như ngày xưa không? Mắt bà có sáng để nhận ra tôi không? Tôi tự đặt ra cho mình cả ngàn câu hỏi như thế. Và tôi chưa kịp nghĩ câu trả lời cho mình, thì chiếc xe taxi đã dừng trước cửa.
Tôi nhìn xung quanh, tất cả mọi thứ đều xa lạ, nhưng tôi chắc địa chỉ nhà tôi thì không có gì thay đổi. Tôi ấn chuông và chờ một lúc mới có người ra mở cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, hình bóng quen thuộc đang xuất hiện trước mắt tôi đây rồi, bà nội tôi. Tôi nghẹn ngào, buông thõng vali xuống rồi tôi ôm chầm lấy bà, nức nở: “Bà ơi! Cháu về với bà rồi đây, thằng Phong của bà đây”. Bà tôi xoa đầu tôi, âu yếm nói : “Cho bà nhìn lại thằng cháu của bà nào”. Tôi quay ra nhìn bà, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà, tôi biết bà tôi đã nhớ tôi nhiều lắm. Rồi bà nói trong hàng lệ: “Ừ, lớn tướng rồi đây nhỉ, giống hệt bố mày ngày xưa”. Tôi lặng lẽ nhìn bà, mái đầu bạc trắng, đôi chân chậm chạp hơn ngày xưa,tôi thấy bà đã già đi nhiều lắm. Nhưng trong ánh mắt bà tôi vẫn thấy ánh nhìn trìu mến, yêu thương bà dành cho tôi. Vậy là sau 20 năm, thì nỗi nhớ mong của tháng ngày dài xa cách với tôi cũng được thỏa lòng.Tôi dắt bà vào trong nhà, bà vẫn nắm chặt tay tôi như muốn giữ tôi mãi bên mình. Tôi nói với bà, lần này trở về Việt Nam tôi sẽ ở lại làm việc để được ở gần bà, nghe tôi nói thế bà tôi vui lắm, nụ cười hạnh phúc của bà làm cho tôi ấm lòng hơn. Tôi kể cho bà nghe về những mùa đông tuyết trắng của Nga, rồi trường học, bạn bè, công việc của tôi, về những năm đầu khi bố tôi trở lại Việt Nam, tôi một mình trên đất nước xa xôi. Bà tôi lặng lẽ đi đến bên chiếc ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp nhỏ cho tôi. Tôi mở ra, bên trong là 20 túi lì xì nhỏ nhắn mà bà đã để dành cho tôi vào mỗi dịp Tết. Vậy là trong 20 năm tôi đi, một phần kí ức của bà vẫn luôn có tôi bên cạnh. Chao ôi! Tôi thấy có những thứ hạnh phúc dù nhỏ nhưng cũng đủ làm người ta ấm lòng khi xa cách nhau. Nhưng có lẽ bây giờ tôi đang hạnh phúc hơn thế bởi vì tôi đã trở về bên bà.
Trở về bên bà sau 20 năm xa cách, tôi thấy yêu bà tôi nhiều hơn. Cuộc gặp gỡ sau 20 năm xa quê như làm tôi thấy thấm thía hơn tình cảm của bà tôi, một sự trìu mến, bao bọc của bà với tôi. Tôi mong rằng, trong những ngày tháng sau này khi tôi ở lại Việt Nam bà tôi sẽ sống thật vui vẻ, hạnh phúc bên tôi.